ღ Quá ngốc, không phải để khi dễ, mà để thương ღ

[Truyện ngắn] Một nửa dương cầm

motnuaduongcam

Author: Candy Okata aka Kẹo Hết Hạn

Category: Hiện đại, SE

Status: Full

Ratting: ai cũng có thể đọc

Casting: Các nhân vật đều là sản phẩm của trí tưởng tượng

Warning:  Đây là câu chuyện của tôi. Tính cách nhân vật, cốt truyện, diễn biến được xây dựng theo cảm xúc của tôi. Mong m.n góp ý. Ai thấy dở cứ việc click back!!!

 

***

Tiếng sóng biển ào ạt từng đợt, lúc gần lúc xa vỗ ập vào bờ.

Hai đứa trẻ rượt đuổi nhau chạy trên bờ cát. Cậu bé tóc màu cà phê tay ôm cái vỏ ốc bằng chừng chai nước suối, con ốc không chút sứt mẻ, màu sắc đậm nét như vừa được tô điểm lại, cười tít mắt chạy lăn xăn. Phía xa, một cô bé trạc tuổi cậu í ới đuổi theo sau. Cát bắn lên theo từng bước chân, lấm vào quần áo của hai đứa trẻ. Biển vắng dưới nắng ấm rộn vang tiếng cười giòn tan của chúng. Tất cả đã vẽ nên một bức tranh tuyệt đẹp mùa hè.

KÍTTT. ẦM.

Bầu trời như đảo ngược. Cây dương cầm văng ra khỏi xe, vỡ đôi.

Máu. Nhuộm đỏ cả một vùng trời…

Tiếng cười, máu, sóng biển, đổ vỡ… như một đoạn phim bị lỗi, hình ảnh âm thanh sau trước cứ hoà lẫn lộn xộn vào nhau…

Nó lắc mạnh đầu, gió tạt vào mặt cay cay. Những ngón tay nhỏ nhắn nháy loạn xạ lên chiếc đàn dương cầm, giai điệu nhẹ nhàng du dương mới đây thôi phút chốc đã thay đổi trở nên inh ỏi, vội vàng, một âm thanh nghe chói tai như đang thúc giục điều gì đó. Nó lặng yên, không ngước nhìn ra cửa sổ lấy một lần, mặc cho ngoài kia sóng biển đang gào thét, biển gầm gừ đến đáng sợ. Nó bật khóc!

Mưa bắt đầu rơi những giọt nặng nề bực dọc, ban đầu chỉ là những giọt mưa tí tách rơi, về sau hạt mưa nặng dần như trút. Mưa to dần, át cả tiếng gió rít, giọng biển giờ chỉ như thì thào từng nhịp, xa dần, xa dần rồi mất hẳn trong mưa.

Thời gian trôi qua một cách mệt nhọc, nó ngồi một mình lắng nghe từng hơi thở của mình. Thôi cơn thịnh nộ,  mưa nhẹ nhàng như vuốt ve những vết thương mà số phận đã trút lên cô bé chỉ mới 8 tuổi một cách tàn nhẫn. Mưa xoa dịu nỗi trống trải trong tâm hồn nó, nó cảm thấy bình yên trở lại. Nó đưa tay toan với lấy chiếc khăn bông thì va phải chiếc dương cầm cũ kĩ, chỉ còn một nửa, nó ngây người, kí ức bỗng ùa về…

5 tuổi, nó và cậu đam mê dương cầm. Bố mẹ nó đã tặng cho chúng cây dương cầm to gấp mấy lần chúng. 8 tuổi, hai đứa trẻ hí hửng đi Vũng Tàu tham gia cuộc thi Tài Năng Măng Non – cuộc thi năng khiếu dành cho thiếu nhi. Bố mẹ chúng đã rất hãnh diện khi nhìn thấy hai đứa trẻ hồn nhiên kia lên nhận giải. Nhưng sau chiếc cup sáng bóng ấy, bi kịch bắt đầu mở ra với hai đứa trẻ…

Chiếc xe tưởng chừng như chở cả bầu trời hạnh phúc bất chợt đứt phanh, trượt dài trên dốc rồi đâm vào chân đồi. Cây dương cầm văng ra, vỡ đôi. Hai đứa trẻ chồm theo đó mà văng ra hai góc. Bố mẹ chúng chết ngay trên xe. Nó được bác tài xế mang về giao cho bà vú. Còn cậu được một đôi vợ chồng Việt Kiều tình cờ thấy và mang về.

Số phận đã nó và cậu ra xa, xa cả về địa lí lẫn địa vị.

Bi kịch chưa đừng ngang đó, nó dù không chết nhưng đôi mắt tinh anh đen láy của nó lại không sống. Nó không còn được thấy mẹ, thấy bố, thấy mặt trời và không thấy cả cậu. Cuộc sống của đứa trẻ 8 tuổi như bị vùi chôn bởi hố đen của thời gian.

Về phần cậu, cậu như sống lại cuộc sống mới với cái đầu rỗng tuếch. Mất trí nhớ, cậu không nhớ mình tên gì, sống ở đâu nữa.

Đã 10 năm kể từ khi vụ tai nạn thảm khóc ấy xảy ra, nhưng nó vẫn luôn bị ám ảnh bởi cảnh tượng kinh hoàng ấy, không sao quên được…

Bất chợt một cơn gió tạt vào mặt làm nó sực tỉnh. Nó tiến về phía cửa sổ, đưa tay vén bức màn hứng từng đợt gió mang đầy hương mặn nồng của biển. Nó đứng trơ ra như chờ đợi một điều gì đó. Dù biết chắc rằng nó sẽ không bao giờ được thấy mặt trời đỏ rực trên nền trời xanh biếc ấy nữa, dù biết sẽ chẳng bao giờ được thấy cái bóng dáng nhỏ bé chạy dọc theo làn sóng ban sớm kia nữa. Và rồi màn đêm buông xuống, nó lại thêm một lần nữa thất bại trong cuộc hành trình chờ đợi vô vọng…

***

Nó làm ở một phòng trà nhỏ mang phong cách cổ điển xen lẫn thời thượng, ấm cúng vào mỗi buổi tối. Gương mặt đờ đẫn phảng phất buồn, tuy nhiên đâu đó trên gương mặt vẫn còn ẩn hiện nét trẻ thơ. Giấu mình sau bức rèm mỏng, nó say sưa thả hồn theo giai điệu nhẹ nhàng của bản nhạc, những ngón tay nhỏ nhắn nháy nhịp nhàng hết nốt trắng rồi đến nốt đen mà không nhận ra ở một góc khuất của quán, ai đó đang dõi mắt theo bóng dáng thoắt ẩn của nó. Hắn say mê cái giai điệu đặc biệt của nó, lúc trầm lặng não nề lúc bay bổng ngân cao, lúc lại hối hả dồn dập, bằng một cách nào đó, hắn bị tiếng đàn của nó lôi cuốn, khiến hắn đêm nào cũng đến quán chỉ để thưởng thức thứ âm nhạc điệu kì ấy.

Hôm sinh nhật lần thứ 5 năm của quán, ông chủ đã cho vén bức rèm để lộ ra cô bé bí ẩn đã khiến bao kẻ say mê tiếng đàn của cô. Trong góc khuất của quán, giấu mình dưới vòm hoa Lavender tím ngát, hắn ngây người trước nụ cười thánh thiện của nó. Một cảm giác khó tả xâm chiếm suy nghĩ hắn, đối với nụ cười ấy, một cảm giác quen thuộc tiếp cận hắn.

Đêm, hắn trằn trọc không sao ngủ được, hắn có cảm giác đằng sau nụ cười quen thuộc ấy ẩn chứa cả một niềm đau thầm lặng, một nỗi nhớ da diết mà người ta chỉ có thể mơ hồ cảm thấy chứ không thể chạm tay vào. Bất chợt hắn muốn chạm vào nỗi tâm tư ấy của cô bé, với một sự tò mò thôi thúc không cách gì cưỡng lại. Và rồi, một đêm mưa thu dai dẳng, khi cả hai đang thập thò trước cửa quán chờ mưa tạnh, hắn đã quyết định bắt chuyện với cô bé.

-Cô làm ở đây lâu chưa? Tôi trông cô rất quen?

-Tôi… hihi khá lâu nhưng mà tôi chưa giao tiếp với ai ngoài ông chủ và các anh chị làm việc trong quán cả, anh là người mới?

-À không, tôi chỉ là khách ở đây thôi!

Dưới vòm gỗ phảng phất mùi lavender hòa với hương rượu vang đỏ nhàn nhạt, trong không gian nhập nhằng những sợi mưa đan cài ngoài phố vắng, giữa cái lạnh đầu đông, nó đã kể cho hắn nghe cái tuổi thơ đẹp nhưng đầy kinh hoàng mà nó cứ chạy mãi hoài mà không tài nào thoát ra được, cũng là phần kí ức mà nó tưởng như bản thân không bao giờ đủ can đảm để đối diện, một lần nữa…

Sau hôm đó, hắn trở về thành phố, trở về với vai trò của một người bác sĩ. Hắn luôn nghĩ về nó, nghĩ về câu chuyện mà nó kể trong đêm mưa đó. Đầu nó đau, đau như ai đó đang cầm búa mà bổ xẻ ra, như đang cố tìm kiếm cái gì đó. Qúa khứ chăng? Trong đầu hắn thi thoảng hiện ra hình ảnh hai đứa rượt đuổi nhau trên biển, nhưng cơn sóng ập lên, dòng kí ức ngắn ngủi tan biến theo bọt biển.

-Nè nè nè !!!

Trước mắt hắn đôi bàn tay nhỏ nhắn huơ huơ ngang dọc, giọng trẻ con hét lên bên tai. Cô chống tay xuống bàn, đôi mày chau lại nhìn đăm đăm vào đôi mắt hắn.

-Chà chà, bác sĩ Nhật Quân đẹp zaiii, phonggg độ của chúng ta hôm nay cũng biết trầm tư nữa cơ đấy, đang tương tư cô nào dưới Vũng Tàu, khai mau!

-Làm gì có, lại suy đoán lung ta lung tung.

Hắn cười xoà, vòng tay ôm lấy eo Cát Vy. Gió thổi tung mái tóc nâu trà của cô, vuốt ve gương mặt nhỏ nhắn, nắng khẽ chiếu vào nụ cười ấm áp.

***

-Anh có nghĩ… cô gái đó…

Cát Vy vừa trệu trạo nhai mẩu bánh mì vừa gật gù chăm chú nghe câu chuyện của hắn.

-Anh không chắc, nhưng câu chuyện của cô ấy so với cái kí ức lấp lửng của anh, quả thực rất quen

-Cô ấy tên gì? Bao nhiêu tuổi?

-Anh… quên hỏi rồi

-Thật là… Guh, anh còn nhớ được gì nữa?

-Nhớ em!

Cát Vy ném cho anh cái lườm sắt bén rồi nở nụ cười chết người cặm cụi ăn nốt mẩu bánh mì.

Như một cuộc gặp gỡ định mệnh, nó ngồi bên chiếc dương cầm chỉ còn một nửa, nghĩ về cậu bạn thoáng qua. Nó cười, những giọt nước mắt lặng lẽ rơi, nó nhớ cậu.

Như thường lệ, nó đến quán và tạo ra những âm thanh kì diệu phía sau bức rèm kia. Hôm nay, hắn cũng đến, vẫn cái góc khuất dưới vòm hoa Lavender tím ngát ấy, chỉ là đến cùng Cát Vy.

Họ đã nói chuyện, nói rất nhiều. Nó cảm thấy nhẹ nhõm khi có thể chia sẻ những điều chất chứa bao lâu nay với ai đó. Nó đưa họ về nhà, nó vẫn giữ nụ cười tươi thánh thiện ấy mà không hề hay biết rằng bà vú đang đứng đơ người khi gặp Nhật Quân. Hắn nheo mắt:

-Bà đây là…

***

-Á…

-Trời ơi đã bảo đi từ từ thôi mà, chạy nhanh ngã rồi thấy chưa, đau không, đưa vú xem nào

-Vú, cái này của con mà…

-Vú ơi đi xem con đàn đi vú

***

Kí ức ùa về như một đoạn phim quay chậm. Phải, cái mà hắn mất đi suốt 10 năm nay cuối cùng đã trở lại. Hắn ôm chầm lấy bà vú, oà khóc như đứa trẻ.

Sau một hồi quay về quá khứ  , bốn người họ dường như đều đã hiểu ra tất cả. Không gian trở nên tĩnh lặng, mỗi người rơi vào trạng thái, tâm tư riêng.

Nó chợt nhận ra mình trở thành người thừa sau 10 năm chờ đợi. Giờ đây cậu đã xuất hiện trước mặt nó như những gì nó mong, nhưng mọi thứ đã khác xưa. Nó không thể cùng cậu xậy lâu đài cát, cùng cậu rượt đuổi trên bờ biển như xưa, cậu là bác sĩ danh tiếng, còn nó, nó chỉ là một cô gái mù loà, đàn cho phòng trà. Nó cười nhạt, điều quan trọng là cậu đã có bạn gái – Cát Vy là một cô gái tốt, cô là bác sĩ cùng khoa với anh, cô không những đáng yêu mà còn là tiểu thư của một tập đoàn lớn.

Nó gạt bỏ những ý kiến của mọi người về việc tìm cách phẫu thuật mang lại ánh sáng cho nó. Nó không muốn nuôi quá nhiều hy vọng để rồi bản thân tự chuốt lấy thất vọng.

Nhưng vô ích, một năm sau, tất cả về cuộc phẫu thuật đã được chuẩn bị sẵn sàng. Hắn sẽ là bác sĩ chính chịu trách nhiệm phẫu thuật và người hiến giác mạc… vẫn là một bí ẩn.

-Vú…

-Yên tâm, vú ở đây mà, sẽ không sao đâu.

Xe ca đưa nó vào phòng phẫu thuật. 1 tiếng, 2 tiếng, 3 tiếng, 4 tiếng, 5 tiếng đồng hồ trôi qua. Không khí căng thẳng đến ngột ngạt. Bỗng, cánh cửa mở tung, y tá, bác sĩ lần lượt bước ra, trên gương mặt mệt mỏi phảng phất nụ cười thành công. Chiếc xa ca đẩy về phòng hồi sức. Ai nấy hết thảy đều vui mừng khi nghe thông báo ca phẫu thuật thành công, duy chỉ thiếu một người.

Rồi ngày tháo băng cũng đến, cái ngày không chỉ riêng mình nó mà tất thảy mọi người đều mong đợi. Hắn đến cạnh giường nó, giọng nhẹ nhàng:

-Cậu cứ thả lỏng đi, không việc gì phải căn thẳng.

Nó gật nhẹ. Hắn nhẹ nhàng tháo từ từ dây băng ra, mọi người nhìn theo chăm chú. Đầu dây cuối cùng được tháo xuống, nó từ từ mở mắt. Mờ mờ ảo ảo, thấy nó nheo mắt, hắn ra hiệu tắt đèn, lúc này nó bắt đầu đảo mắt nhìn quanh, đoạn nó gặp hình ảnh người đàn bà chừng 60 tuổi, nó reo lên vui sướng:

-Vú ơi, con thấy rồi, thấy vú rồi!!!

Bà vú khóc, những giọt nước mắt rơi trong hạnh phúc. Nó quay đầu lại khi nghe thấy tiếng cười thoả mãn của ai đó

-Cậu… Nhật Quânnn!

Nó lao đến ôm chầm lấy cổ hắn như một đứa trẻ mừng rỡ thấy mẹ đi chợ về. Nó nhận ra mình đã vui mừng quá mức, hắn cười, nó quay đi cố giấu gương mặt đỏ bừng như hai trái cà chua. Cả gian phòng ngày hôm ấy vang lên những tràn cười giòn tan. Không ai quan tâm sự vắng mặt của Cát Vy, nói đúng hơn là không ai biết, lúc nó hỏi chỉ nhận được câu trả lời ngắn gọn: “Cát Vy đi công tác một thời gian”

***

Dần rồi mọi thứ đều trở về đúng quỹ đạo của mình. Nó tốt nghiệp và trở thành cô thư kí chăm chỉ. Ngoài giờ làm, nó vẫn dành thời gian đến phòng trà góp vui, bởi đối với nó không gì có thể thay thế cây dương cầm. Còn hắn vẫn ngày ngày hẹn hò với bệnh nhân của mình. Hai nửa dương cầm được đưa về nhà nó, mặc dù yêu hắn nhưng từ khi biết tình cảm giữa hắn và Cát Vy thì tình cảm thơ dại kia đã được chuyển sang cho cây dương cầm tất cả.

Mối quan hệ của họ chỉ dừng ở mức bạn tốt, hắn vẫn đợi Cát Vy, nó biết, nó không muốn làm kẻ thứ ba phá hỏng tình cảm của họ, dường như không ai biết nó yêu hắn.

Điều gì đến ắt sẽ đến, cô y tá hối hả chạy đến đưa hắn bức thư được giấu trong ngăn tủ của Cát Vy. Hắn như chết lặng đi trước những dòng chữ thân quen ấy. Trong tích tắt, chuyện về bức thư lan truyền khắp bệnh viện, mọi người kéo đến phòng hắn, có cả nó.

“Gửi anh, và cả chị Thiên Dung

Thời gian qua, dù không nói ra nhưng em biết số phận đã sắp đặt hai người là dành cho nhau. Em thật chẳng ra làm sao khi chen ngang vào giữa. Chị đã chủ động không đứng sang một bên nhưng em biết nếu tiếp tục thế này thì chính em sẽ mang đau khổ đến cho cả 3 người chúng ta. Đừng vội nghĩ em cao thượng, tình yêu vốn dĩ rất ích kỉ, nhưng anh à, có một sự thật em đã luôn giấu anh, thật ra thì… Em bị ung thư máu đã đến thời kì cuối. Điều duy nhất lúc này em có thể làm là tặng giác mạc cho chị, em sẽ bên cạnh chị và yêu anh. Hứa với em hai người phải thật hạnh phúc nhé, hãy yêu chị ấy như từng yêu em thế nhé, à không, là nhiều hơn em mới chịu!

Yêu anh!

Cát Vy.”

Nó ngồi phịch xuống sàn, cảm giác khoé mắt cay cay, mọi thứ nhoè dần dưới màn nước mặn chát. Hắn ngồi xuống ôm chầm lấy đôi vai run lên nức nở, nó hỏi trong vô thức:

-Không phải là sự thật đâu phải không?

-Thiên Dung …

-Cậu chỉ cần nói phải hay không thôi

-Phải, đó là sự thật! Cát Vy đã chọn cách hy sinh, đôi mắt của cậu hiện giờ là của cô ấy đó, ai cho cậu cái quyền được khóc bừa bãi thế kia

Mưa. Từng hạt nặng dần như đang gào khóc cùng ai đó. Mất đi tiếng líu lo ríu rít của cô bác sĩ đáng yêu, cả bệnh viện chìm trong bầu không khí ảm đạm.

Sau ngày hôm đó, hắn lao đầu vào công việc, chủ yếu là cố tránh cái nỗi đau đang giằn xé hắn mỗi ngày.

Thật nghiệt ngã, tại sao là người phẫu thuật chính mà hắn lại không biết mình đang phẫu thuật lấy đi đôi mắt của người con gái hắn yêu nhất? Cứ nghĩ đến việc chính hắn đã rút ngắn thời gian sống của cô thì hắn lại muốn giết chết bản thân mình lúc ấy. Hắn không biết rằng ở hai vị trí khác nhau, hai người con gái dõi theo hắn mà nước mắt rơi.

Tròn 4 năm, thời gian liệu có phải là liều thuốc giảm đau tốt nhất.

Trước ngôi mộ xây bằng gạch tím nhẹ, hai con người, hai ánh mắt, một nỗi đau, đặt lên mộ nhành hoa Lavender tím, cô gái ngồi trước cây dương cầm, không gian vang lên giai điệu nhẹ nhàng quen thuộc

Trên nền trời xanh thẳm có một kẻ đang mỉm cười.

Bình luận về bài viết này