ღ Quá ngốc, không phải để khi dễ, mà để thương ღ

Ván Cược tình yêu [Chương 3]

Bịch!!!

Thiên Tuấn quăng xấp tài liệu lên bàn, quát thẳng vào mặt Tĩnh Lam

“Cô đang biến công ty này thành sân khấu cho cô diễn hài à? Hay cái chợ trời?”

“Em… xin lỗi…” – Tĩnh Lam cúi gằm mặt

“Xin lỗi à? Cô nghĩ cứ làm sai rồi sau đó xin lỗi là xong? Cô có biết tính quan trọng của cuộc họp này không? Cô biết ông Devic đã giận như thế nào không?”

“Em biết!”

“Biết nhưng vẫn để chuyện này xảy ra?”

“Là em cố ý sao? Em muốn biến bản thân thành con ngốc trước mọi người sao? Mọi sự trách móc, mọi ánh mắt, những lời xầm xì trong cuộc họp đều đổ về em mà, anh có cần đổ hết lỗi cho em? Đúng, xin lỗi không thể giải quyết được gì nhưng anh à, người ta có thể giết người không một lời xin lỗi mà vẫn bình thản đấy thôi…”

Tĩnh Lam vội bịt miệng, quay đầu đi. Cô vừa nói gì thế chứ, giết người ư? Không xin lỗi, sống bình thản? Cô nghĩ mình đang lớn tiếng với ai thế, đang nói về điều gì? Trách móc ư?

Nắng chiều len lỏi qua khe cửa, rọi thẳng vào ánh mắt rực lửa hận thù, cô đã cố kìm nén, cố đến mức cùng tận. Cô lắc mạnh đầu, hết tung mái tóc xoăn mềm để lộ ánh mắt cương nghị lãnh cảm, cô cười khẩy, nhìn người con trai đó. Ánh mắt anh thững thờ hướng về nơi vô tận xanh thẳm, có một sự thật mà anh luôn cố giấu…

 

“Em đang trách tôi?” – Giọng Thiên Tuấn trầm hẳn, phá tan bầu không khí nơi đây, nếu còn tiếp tục e là có kẻ chết ngạt mất.

“Em.. không, em xin lỗi”

“Em tưởng như thế là xong à? Làm một trận dạy đời tôi thế sao?”

“Chứ anh muốn sao?”

“Em nghĩ tôi có thể làm gì em?”

“Anh… đuổi việc em sao?”

“Có khả năng! Thôi, làm việc của mình đi, em sẽ biết hình phạt tôi dành cho em nhanh thôi.”

Nụ cười hắc ám phảng phất trên gương mặt điển trai, đôi mắt tinh anh ấy không thôi dõi về phía cuối bầu trời.

Không thuộc về bóng đêm như Tĩnh Lam, Thiên Tuấn thích được chìm mình trong ánh nắng mặt trời, ánh sáng tự nhiên ấy luôn chiếu sáng nồng nhiệt cũng như tình yêu anh dành cho Tiểu Như không bao giờ lụi tắt.

Chuyện tình cảm luôn phức tạp và mãnh liệt như vậy, ta yêu người nhưng người chỉ luôn một lòng với ai đó, biết rõ nhưng ta không thể thôi dành tình cảm cho người được. Thật ngốc nghếch một cách cố chấp!

Tĩnh Lam lặng lẽ rời khỏi phòng, có chút ấm ức đan xen nỗi hối hận.

Tĩnh Lam vừa yên vị trên ghế sa lông, thở hỗn hễn, lầm bầm điều gì đó. Đột nhiên tiếng gõ cửa vang lên, sau tiếng đáp uể oải của Tĩnh Lam, cô trợ lí nổi tiếng điềm đạm, chu đáo nhẹ nhàng di góc tiến vào. Cô ngồi vào ghế đối diện Tĩnh Lam, đặt lên bàn xấp tài liệu kèm theo nụ cười hiền lành. Ánh mắt sáng lấp lánh ẩn trong những đường kẻ nhã nhặn, tuy nhiên ngay từ đầu Tĩnh Lam đã sớm nhận ra nét sắc sảo bên trong nó. Giọng nói nhẹ nhàng vang lên

“Trông em có vẻ mệt mỏi?”

“Không sao, em vẫn tốt”

“Không sao thì tốt. Sắp tới em chắc vất vả đây, cố gắng lên nhé!”

“Hửm?”

Tĩnh Lam ngước đầu nhìn Hân Hân khó hiểu, đoạn cô liếc mắt sang tập tài liệu

“Đây là gì?”

“Hì, em xem đi. Sếp tổng gửi cho em đấy!”

Tĩnh Lam đưa tay toan với lấy tập tài liệu thì bị đôi tay mềm mại của Hân Hân chặn lại

“Ấy, em phải thật bình tĩnh mới xem nha. À, chị còn việc phải làm, tạm biệt em!”

Hân Hân vỗ vai Tĩnh Lam rồi nhẹ bước ra khỏi phòng. Cánh cửa khép lại trước ánh mắt ngơ ngác của Tĩnh Lam.

Hai người họ đã thân thiết từ khi nào vậy nhỉ?

Tĩnh Lam cười khẩy, tính ra cô và Hân Hân cũng được xem là tình địch đơn phương. Tiếc rằng tình yêu đơn phương của cả hai đều được Thiên Tuấn đáp trả bằng một thái độ hết sức phũ phàng.

Họ không công khai, phơi bày tình cảm ra cho toàn thiên hạ biết nhưng một cách âm thầm, ai cũng nhận ra. Họ là hai cô gái mạnh mẽ, có hai con đường đến hai cái đích khác nhau. Ngay từ đầu họ vốn dĩ không ưa gì nhau, cho đến bây giờ họ có chút tiến triển tuy nhiên vẫn chẳng thân thiết.

Vậy cớ gì hôm nay cô ta lại có thái độ kia? Quá mức cho phép. Có nên cho là giả tạo? Hay còn có lí do nào khác?

Tĩnh Lam lắc mạnh đầu xua đi những ý nghĩ linh tinh. Lúc này cô mới nhớ đến tập tài liệu ban nãy. Nó là gì? Sao cô ta lại tỏ vẻ nghiêm trọng vậy? Là của sếp tổng gửi sao? Tĩnh Lam tò mò nhìn vào bảng quyết định nằm trên cùng, đôi chân mày thanh tú khẽ chau lại trên từng dòng chữ. Bỗng đôi mày thôi nhíu mà nhướn cao, đôi mắt tinh anh mở to kinh ngạc, cô nói lớn: “NHÂN VIÊN TẠP VỤ?!”

Gì chứ, một trưởng phòng maketing tài năng, xinh đẹp như Lâm Tĩnh Lam đây mà bị giáng xuống làm nhân viên tạp vụ sao?

Cô không tin vào mắt mình, liên tục dụi dụi mắt. Ôi thánh thần ơi, Ân tổng sao có thể đối xử với cô như thế. Lại còn dòng lưu ý “Làm nhân viên tạp vụ không có nghĩa không làm nhiệm vụ của một trưởng phòng maketing.”

Tĩnh Lam cười nhạo bản thân, khi ở trong tổ chức không ai là không biết đến vai trò của cô, trong mọi mặt đều được tôn trọng. Aiz, cớ gì phải cam chịu uất ức ở chốn này chứ!

2 responses

  1. omg, thằng nam 9 nè, may mà gặp tĩnh lam, gặp sp vs trình độ of sp thì k có để vầy đâu, đã thế lại còn nv tạp vụ k nghĩa là…mấy nay tâm trạng k tốt, thật là tức k hề nhẹ mà, tốt nhất mấy tên này ra đg k nên gặp ta, haizzz

    05/04/2014 lúc 20:21

Bình luận về bài viết này